19
Jan
(Chipcoiblog) - "Đời em sa lầy vì không chịu ăn học, vì chơi bời với đám bạn sống bất cần ngày mai, vì không đứng vững trước cái khó, cái khổ", K. gục đầu khóc lóc kể lể về quãng đời đen tối của mình.
Gia đình đông con lại nghèo, không có người kèm cặp, chính vì thế "kiều nữ" trượt dài trong tội lỗi
Mới chớm tuổi 19 mà Hoàng Thị K. tâm tình có thâm niên xả láng sáng về sớm gần chục năm. Tại trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà ở Bình Dương, K gục đầu khóc kể lại quãng đời đen tối đã qua với đúc kết: "Đời em sa lầy vì không chịu ăn học, vì chơi bời với đám bạn sống bất cần ngày mai, vì không đứng vững trước cái khó, cái khổ".
Vào đời bằng hít keo
Vén mái tóc nhàu úa vàng hoe được nhuộm từ mớ thuốc rẻ tiền, K bắt đầu câu chuyện đời mình bằng nỗi niềm day dứt: "Em không nhớ nhà mình nằm trên đường gì, em chỉ biết nó nằm sâu trên hẻm 126/1 Phường Vĩnh Quang, thị xã Rạch Giá, Kiên Giang. Ba má em có 7 đứa con, sau em còn có một đứa nữa. Nhà nghèo lại đông anh em nên em không được đến trường. Mới 7-8 tuổi đầu em phải lao ra đầu đường xó chợ kiếm sống bằng các nghề rửa bát thuê, bán vé số. Vào đời sớm lại không được gia đình kèm cặp nên dần tiêm nhiễm đủ tật xấu, thói hư. Để có tiền ăn chơi, bán vé số xong thay vì gửi trả tiền cho đại lý thì em ém lại. Má la rầy thì em bỏ nhà đi. Em trượt dài từ đó!".
Cuối mỗi ngày, mới 9 tuổi là K đã lập chiến tích cùng nhóm bạn cũng có xuất thân như mình tụ tập góp tiền mua thuốc hút, mua bia rượu, mồi nhắm đặng lai rai. "Khi không bán vé số thì cụt vốn, em trở thành gánh nặng của gia đình, thường xuyên lấy trộm tiền của má và các anh chị. Mọi người khuyên bảo, chửi mắng hoài cũng nản nên mặc kệ. Không có người níu chân, không bị ai kèm cặp nên tiếp tục sống lầy. Bây giờ nghĩ lại em còn thấy sợ".
Để có tiền tiêu xài, K. kinh doanh bằng "vốn tự có"
-Em lầy như thế nào?
-Lúc cao điểm, một ngày em đốt 2-3 gói thuốc nhưng hổng phê. Nghe mấy đứa bạn kháo nhau hít keo đã lắm nên em tập tành thử. Tụi em ra tiệm tạp hoá mua mấy tuýp keo con voi về đổ vào bọc nilon vò mạnh cho dậy mùi rồi kê lên mũi hít. Lúc đầu hít vào em choáng váng, buồn nôn, ói mấy bận. Sau đó em lên đô dần. Có ngày em hít đến năm ống, người lúc nào cũng lâng lâng, lừ đừ, vật vờ như người đi trên mây, trên gió. Thấy em lúc nào cũng rúc đầu ngủ li bì mà thực sự là do phê thuốc, má bực quá la em. Em nghe cũng bực nên lại bỏ đi bụi”.
-Đi bụi là đi những đâu?
-Thích đi đâu thì em đi đó. Nay em ở nhà đứa bạn này, mai em ở nhà đứa bạn khác. Có khi tụi em túm tụm ăn nhậu rồi ngủ bên vỉa hè, trong công viên. Để có cái ăn, tụi em đành trộm cắp, móc túi. Ai sơ hở tụi em ăn trộm. Có được tiền thì tụi em ăn nhậu, phê keo. Khi vả quá rồi, có đứa sẵn sàng mặc cho người ta giày vò thân xác để đổi lấy ít tiền. Sống bụi sống bầy là như thế đó.
Trượt dài với vốn “tự có”
K được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội Phú Thọ Hoà (trực thuộc Sở LĐ-TB&XH, đóng tại tỉnh Bình Dương) vào đầu tháng 12-2009. “Em bị “hốt” lúc 11h tối tại Công Viên Phú Lâm. Lúc đó em ra ngoài kiếm mua đôi dép thì bị mấy chú dân phòng và Công an đưa lên xe rồi tống thẳng lên đây”. Khi nghe chúng tôi hỏi ngược lại “11h” đêm mà ra ngoài công viên mua dép làm gì, sao không ra chỗ khác mà tới công viên nổi tiếng về tệ nạn gái đứng đường?” thì K ngượng nghịu cười. Vòng vo một hồi, rồi kiều nữ chớm tuổi đôi mươi trở ngược những tháng ngày đen tối đưa mình đến “công viên tệ nạn” đặng bán vốn tự có để đổi lấy miếng ăn: “Lúc đầu em phụ bán cà phê cho một quán cách nhà khoảng 2 cây số. Nhiệm vụ của em nhàn lắm, em ăn mặc hơi mát một tý, ngồi trước cửa quán câu khách vào thôi. Em nghe khoái quá, vả lại em cũng muốn thoát khỏi cái xứ nhà quê nên theo anh chị liền. Cùng đi với em có hai nhỏ bạn nữa nhưng lên đến thành phố là tụi em mất liên lạc đến giờ”.
Ngày đầu tiên đặt chân lên Sài Thành, K được cô chủ dẫn đi mua mấy bộ quần áo đẹp, mua cho ít phấn son trang điểm và cho vay một triệu đồng tiêu vặt nên “sướng lắm”. Bưng bê được vài ngày thì K được chủ quán đề nghị ngồi bàn để có thu nhập cao hơn: “Lúc đầu em rất sợ nhưng riết rồi quen”.
-Vì sao em sợ?
Ngồi bàn nghĩa là em phải chìu khách tới bến. Họ muốn dê, muốn ôm, muốn sờ mó gì mình cũng không được làm họ phật lòng. Phải tạo cho họ cảm giác thích thú họ mới xì tiền, rồi lần sau họ còn trở lại. Khách ngồi bàn có đủ thứ hạng, từ mấy anh trẻ đến mấy chú, mấy ông già đến tuổi cha, tuổi ông nội em. Có ông lịch sự, nhẹ nhàng nhưng cũng có ông bốc hốt như phường cướp giật. Có ông mắc bệnh cứ thích ngắt nhéo, thậm chí châm tàn thuốc vào người mình để tìm cảm giác.... Lại có ông người nồng nặc mùi bia rượu, miệng thúi rùi đòi đè mình ra hôn hít... Em sợ ngồi bàn vì lẽ đó nhưng riết rồi quen.
K còn kể, từ ngồi bàn đến “đi khách” là một khoảng cách rất ngắn: “Nhiều ông khách thích em rủ qua đêm hứa cho em nhiều tiền. Nghe tiền em rất thích nhưng cũng sợ. Bận nọ bí quá em liều làm vợ cho một ông khách khoảng 50 tuổi lẻn vợ đi tìm của lạ. Lần đó ông cho em 600 ngàn. Thường cái gì đó có lần thứ nhất đều dẫn đến lần thứ hai, thứ ba...
-Một tuần em đi khách mấy lần?
-Thi thoảng thôi. Đâu phải khách nào muốn em cũng chìu đâu. Nếu không thích thì em lắc đầu liền. Mỗi lần nhảy dù vậy thường em lấy giá hai ba trăm ngàn. Qua đêm thì năm trăm ngàn đồng, tiền phòng khách lo. Cứ sau mỗi phi vụ em về đưa cho chủ từ năm chục tới một trăm. Em chỉ đi khách mỗi khi kẹt tiền nạp điện thoại, hay đến hạn trả tiền thuê phòng thôi”.
Sau gần 1 năm đặt chân lên thành phố, K rời quán đầu quân cho một quán bia ôm. Cô nhớ lại: “Em nghỉ vì bức xúc vợ chồng cô chủ quán o ép em quá. Em mượn họ có một triệu, trả lãi mỗi tháng thành một triệu tư, tính đến khi dứt điểm em mượn một mà trả cho họ cả vốn lẫn lời hơn chục triệu. Nhưng em không bực vì điều đó bởi luật chơi nó vậy. Em bực vì mình mang về nhiều nguồn thu cho chủ nhưng hôm nào ế khách là bị chửi bới thậm tệ. Có bận em tức quá cãi lại rồi bỏ trốn”.
Ngày mai là bầu trời đêm
K tâm tình “phải trốn” bởi trong quá trình phục vụ đã không ít lần chứng kiến cảnh vợ chồng chủ quán cho thuộc hạ “xử đẹp” những tiếp viên cứng đầu. “Sở dĩ em dám gân cổ cãi lại ảnh chị vì dù sao em cũng là hàng xóm láng giềng, chứ với mấy đứa khác thì đưng có hòng”. K bộc bạch: “Do không biết chữ và do chẳng đi đâu nhiều nên em chỉ biết đoạn đường từ quán cà phê đến phòng trọ thôi. Nên ai hỏi quán cà phê đó ở đâu sao em biết được. Em chỉ biết ông chồng tên Ngọc, vợ tên Vy, quán lấy tên hai vợ chồng là Ngọc Vy”.
Để giờ đây cô gái ân hận về những vết trượt dài trong quãng đời đen tối của mình thì đã quá muộn.
- Bỏ trốn rồi em sống bằng nghề gì?
-Em sống tại phòng trọ đến khi tiền bán điện thoại, hoa tai cạn sạch thì đầu quân cho một quán ôm khác. Nói thật là khi bước ra khỏi quán em chẳng có dư dả gì. Bao nhiêu tiền làm được em nướng vào rượu, thuốc lá, trả tiền góp, bài bạc .... cả rồi!
Dấn thân vào quán ôm mới, K không được thoải mái như lần làm ở quán cà phê của người chị đồng hương. “Do mình cần họ chứ không phải họ cần mình nên em bị đối xử tệ lắm. Để thu lợi cao, chủ liên tục ép em phải đi khách. Hôm nào ế là nó chửi bới tùm lum, nó tạo áp lực khiến tụi em phải chiều khách hết mình để lần sau họ còn quay lại. Em làm được thời gian thì bị hốt vô đây, lúc trên đường về phòng trọ. Em không nhớ nổi chính xác, em chỉ biết cái quán đó thuộc huyện Bình Chánh”.
Kể chuyện đời mình, có lẽ do vẫn còn chút lòng tự trọng nên có những đoạn K như muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, số phận nhấn chìm cô chìm sâu trong chốn bùn lầy. Khi chúng tôi hỏi có cần giúp đỡ gì không, K chỉ xin được gọi một cuộc điện thoại cho một anh chàng từng yêu cô hiện làm công nhân cho một công ty đông lạnh với hy vọng “nhắn để ảnh lên đón em”. Đầu dây bên kia báo tín hiệu ò í e, K, giọng trĩu buồn: “Hơn một năm không liên lạc, có lẽ ảnh buồn nên đổi số rồi. Cũng có thể ảnh có người yêu mới nên muốn giũ sạch quá khứ cũng nên. Hồi em quyết định lên thành phố, ảnh khóc lóc, năn nỉ em đừng đi đâu hết, cứ ở quê cố gắng làm lụng rồi sẽ khá thôi. Lúc đó em đang máu nên phớt lờ cả thảy. Nghiệp chướng do em tự tạo nên phải gánh chịu thôi”.
Xe rời trung tâm Chánh Phú Hoà mang theo ánh nhìn âu sầu, khuôn mặt nhàu nhĩ của kiều nữ mạt vận. K không có giấy tờ tuỳ thân, không biết chữ, không nhớ nổi số nhà, không có bất kỳ ai thân quen.... nên khả năng cô được trở về với cuộc sống đời thường hầu như bít lối. Mà nếu có được ai đó bảo lãnh ra khỏi trung tâm, liệu kiều nữ ngã ngựa này có biết làm lại cuộc đời hay tiếp tục chìm sâu vào vũng lầy tăm tối?!



COPPY bài viết này gửi cho bạn bè
http://www.chipcoiblog.com/phut-noi-that-cua-mot-kieu-nu-nga-ngua/
Vui lòng ghi rõ nguồn Blog ChipCoi Production nếu bạn phát hành thông tin đi nơi khác.

Phim người lớn - Phim sex - Xem Phim sex - Phim Heo - Phim séc - Phim sét - Phim cấp 3 - Phim con heo - Xem Phim - Phim - SEX- Phimsex





Phiên bản giao diện hỗ trợ nhiều định dạng trình duyệt khác nhau.
Khi dân bay xệ cánh
Những vụ tỏ tình chấn động năm 2009

















